/ 85
Băng Linh mở cửa bước vào phòng. Căn phòng này rất lớn nhưng trống, phía trước có một cái bàn dài dành cho ban phụ trách hạng mục. Băng Linh bước vào với phong thái tự tin đã thu hút rất nhiều sự chú ý của bọn họ. Từ sáng tới giờ bọn họ phỏng vẫn bao nhiêu người cũng không có ai có thể làm họ vừa lòng. Tâm trạng đã rất xấu rồi, thậm chí bọn họ từng có ý định ngừng hạng mục này lại, chuyển đến một địa đủ khác để tiếp tục chọn người. Bế không phải Boss bảo bọn họ tiếp tục đợi thì họ thật sự rất muốn tạm ngừng việc này lại và rời khỏi đây ngay. Họ lại càng không hiểu tại sao Boss lại cố chấp tới vậy nữa, cứ một mực khẳng định nhất định sẽ coa người phù hợp với tiêu chuẩn bọn họ đưa ra. Bọn họ kiên nhẫn rất nhiều chỉ vì một câu nói của Boss, đợi đến hiện tại đã đợi được. Một cô gái xuất hiện không càn nói một lời nào đã có thể thu hút được sự chú ý của bọn họ. Đây chính là nhân tố mà bọn họ cần tìm. Không cần làm gì cả chỉ cần đứng im đấy cũng đã trở thành trung tâm. Thương hiệu QUEEN là một thương hiệu lớn trải dài toàn cầu, khách hàng đều là giới thượng lưu, quý tộc, hoàng gia. Cái bọn họ cần ở gương mặt dại diện của thương hiệu không chỉ là sự cao quý toát ra từ trong cốt tủy mà còn là sự tự tin của bọn họ. Mà hai điều này nhuwgx cô gái trước không có được, có người cao quý nhưng là do trang phục mang lại, cao quý nhưng khi trả lời lại thiếu tự tin. Có người tự tin nhưng lại thiếu mất sự cao quý. Thế nhưng cô gái vừa bước vào này lại có cả hai, vừa cao quý như một cô công chúa cao cao tại thượng, lại tự tin hơn người. Có lẽ đây là cô gái mà QUEEN cần tìm. Có điều bọn họ cần phải làm một vài bài kiểm tra nữa đã.

Một người đàn ông trong số đó lên tiếng:

- Cô có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?

- Tôi cần giới thiệu chi tiết không?

Băng Linh cũng không chút run sợ trước bầu không khí căng thẳng này mà từ tốn hỏi lại.

Trong lòng những người có mặt tại đây không khỏi khen Băng Linh rất có bản lĩnh. Bọn họ đều là những thành viên cấp cao trong tập đoàn QUEEN, những cô gái vừa vài đây đều bị khí thế bọn họ chèn ép rất khó khăn trả lời vài câu hỏi đầu đơn giản xũng không dễ nhưng cô gái này lại có thể bình tĩnh như vậy chứng tỏ cô ấy có một thân phận không đơn giản. Vài thí sinh trước cũng có người là thiên kim tiểu thư nhưng cũng không tránh khỏi việc bị bọn họ làm phát hoảng, cô gái này thì không. Bọn họ thật sự tò mò về cô gái này.

- Cô không cần giới thiệu chi tiết, sơ lược là được rồi!

- Tôi là Angela, người của tập đoàn Thiên Phong. Từng tham gia hai bộ phim truyền hình tại Trung Quốc, một bộ đã được phát sóng, một bộ sâp phát sóng. Mọi người còn muốn biết gì nữa?

Nghe cô giới thiệu sơ lược bọn họ có chút suy ngẫm. Một cô gái mới vào nghề lại đến đây tham gia tuyển chọn, quá tự tin rồi. Nhưng bọn họ lại không chút hoài nghi năng lực của cô gái này. Một người trong số đó quay qua nói nhỏ vài lời với nhân viên của mình, ngay lập tức người nhân viên kia múa tay trên chiếc máy tính bản rồi đưa cho sếp. Mọi người chuyền tay nhau chiếc máy tính bản rồi không hẹn mà cùng gật đầu trầm trồ. Mới đầu Băng Linh còn hiếu kỳ bọn họ đang làm gì nhưng một lát sau thì cô liền biết được. Chiếc máy tính bản kia đang phát một vài đoạn phim của cô trong « Lạc lối » và đoạn trailer của « Thanh Yên truyện ».

Ánh mắt của những người trong đoàn phụ trách đều là tán dương khả năng diễn xuất cùng phong thái của Băng Linh. Họ không nghĩ hai vai diễn có độ khó như vậy lại do một cô diễn viên trẻ mới vào nghề đảm nhiệm chú không phải một diễn viên gạo cội.

- Chúng tôi vừa xem qua vài cảnh diễn của cô. Bây giờ mới hiểu thế nào là tài không đợi tuổi, quả là một cô gái có bản lĩnh.

- Quá khen!

- Bây giờ chúng tôi muốn đưa ra một vài thử thách để kiểm tra khả năng của cô trong lĩnh vựa trang sức này, cô không phiền chứ.

- Đây là điều hiển nhiên, tôi không phiền.

Người nọ lại lệnh cho nhân viên đi làm việc. Vài phút sau, anh nhân viên kia mang đến một bộ trang sức kim cương rất đẹp, rất sang trọng.

- Người yêu cầu thiết kế ra bộ trang sức này có một câu chuyện. Chúng tôi muốn biết khả năng của cô tới đâu nên muốn cô nói lên ý nghĩa và câu chuyện của bộ trang sức. Đây là một đề bài khá khó nên chúng tôi không yêu cầu cô nói hoàn toàn chính xác, nếu có thể thì đúng một nửa vẫn chấp nhận.

- Tôi có thể xem kỹ nó chứ?

- Cứ tự nhiên.

Băng Linh đến gần nhìn vào bộ trang sức, cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bộ trang sức lạnh lẽo. Bất ngờ là hoa văn được thiết kế.lại là loài hoa oải hương cô yêu thích nhất.

- Bộ trang sức này có ý nghĩa hệt như loài hoa được điêu khắc trên đây - hoa oải hương, loài hoa tượng trưng cho tình yêu thủy chung. Có lẽ người yêu cầu thiết kế nên bộ trang sức có một tình yêu đẹp nhưng lại người đó lại không thể cùng người mình yêu đi đến cuối cuộc đời. Có rất nhiều loài hoa mang ý nghĩa tốt đẹp trong tình yêu nhưng ông ấy lại chọn hoa oải hương này bởi vì câu chuyện của ông hệt như truyền thuyết của hoa oải hương. Tình yêu đẹp nhưng không có cái kết đẹp. Ông muốn thiết kế nên bộ trang sức mang hình hoa oải hương này để tưởng nhớ về người yêu của mình và mong người đó biết rằng ông vẫn nhớ về tình yêu này và thủy chung với tình yêu này. Tôi nói có đúng không?

- Đúng, bộ trang sức này do con rể của ngài bá tước Batherry yêu cầu thiết kế để tưởng nhớ về vợ của mình. Vợ và con gái của ông ấy bị kẻ thù hãm hại, phu nhân đã mất còn tiểu thư thì không rõ sống chết, hiện tại ông ấy và ngài bá tước vẫn đang tìm kiếm tung tích. Bộ trang sức này được thiết kế từ mười mấy năm trước, con rể ngài bá tước đã giao bộ trang sức này để yêu cầu chúng tôi quản lí nó trong thời gian ông ấy đi tìm kiếm con gái.

- Quả là một câu chuyện buồn!

Băng Linh nghe câu chuyện trên cũng không khỏi cảm thán. Bất chợt cô lại nghĩ nếu một ngày nào đó cô và Huyền Thương cũng rơi vào hoàn cảnh như hai người họ thì thế nào? Không, tuyệt đối không, cô sẽ không để ngày đó xảy đến.

- Bộ trang sức này, các người có bán không?

- Chuyện này...chúng tôi cũng không rõ, phải hỏi ý kiến chủ nhân của nó nữa. Chúng tôi chỉ nhận việc quản lý chứ không biết nó có được phép bán cho người khác hay không?

- Tôi rất thích bộ trang sức này, hoa oải hương lại là loài hoa tôi thích nhất. Câu chuyện của nó lại khiến tôi rất cảm động nên tôi rất muốn sở hữu nó. Nếu phải đợi chủ nhân nó ra quyết định thì tôi sẽ đợi.

- Được, cô đã vượt qua khảo sát của chúng tôi cho nên xin chúc mừng cô đã trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu QUEEN trong hạng mục này của chúng tôi.

- Cảm ơn!

- Bây giờ cô có thể trở về nghĩ ngơi. Khi nào có lịch trình cụ thể chúng tôi sẽ thông báo với cô, hiện tại có thể cho chúng tôi gặp người đại diện của cô để bàn bạc hợp đồng chứ.

- Được, tôi sẽ báo với chị ấy.

- À, sắp tới có cuộc họp để bàn bạc ý tưởng, chúng tôi hi vọng cô sẽ có mặt Boss của chúng tôi cũng sẽ dự.

- Vậy tôi sẽ sắp xếp thời gian! Còn bây giờ tôi xin phép!

- Được!

Băng Linh đi ra ngoài báo tin tốt cho Trần Minh và Kỳ Tuyết. Cô cũng bảo Kỳ Tuyết vào bàn bạc hợp đồng với bọn họ còn mình thì xin phép về trước. Huyền Thương đang đợi cô ở nhà rồi. Hợp đồng thì ngày mai Kỳ Tuyết sẽ mang đến cho cô ký.

Kỳ Tuyết vào trong phòng rồi còn Băng Linh thì cùng Trần Minh trở về biệt thự của Huyền Thương.

***

Băng Linh trở về biệt thự, Trần Minh thì lái xe trở về Thượng Quan gia. Vừa vào trong nhà, Băng Linh đã nghe thấy mùi thức ăn thơm phức. Xem ra Huyền Thương đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn để ăn mừng cô sẽ chiến thắng đây mà. Anh quả thật rất hiểu cô và đã bắt đầu tin tưởng cô hoàn toàn rồi. Băng Linh chạy đến ôm anh từ phía sau, tựa mặt vào tấm lưng lúc nào cũng đứng trước mặt che mưa chắn gió cho cô, dù đến đâu cô cũng muốn trở về nấp sau tấm lưng rộng lớn đầy mạnh mẽ của anh.

- Thương, em về rồi!

Huyền Thương đang nấu ăn cảm nhận được sự hiện diện của cô, ngay sau đó là một câu ôm ấm áp cùng hương hoa oải hương luôn làm anh xuyến xao không lúc nào rời xa cơ thể cô. Có điều thứ khiến anh chú ý nhiều nhất không phải vòng ôm của cô, mùi hương của cô mà là hai khối mềm mại trước ngực cô đang không ngừng ma sát tấm lưng rộng của anh khiến anh không tài nào tập trung được. Nãy giờ anh đứng nấu ăn không cổ một giọt mồ hôi hiện tại cô vvừaôm anh vài phút người anh đã bắt đầu toát mồ hôi rồi. Không biết làm sao, anh đành đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô đang ôm eo anh, trò chuyện cùng cô để di dời lực chú ý.

- Về rồi sao? Tâm trạng như vậy anh đoán là em đã dành được hợp đồng đại diện rồi chứ gì?

- Chính xác, sắp tới có lẽ em sẽ rất bận, không có nhiều thời gian bên anh được. Đừng buồn nha!

- Anh không ngốc đến mức đến tận bây giờ cũng không hiểu em làm tất cả là vì anh.

- Vì tính chất công việc nên em sẽ khó tránh phải việc tiếp xúc với các diễn viên nam, anh cũng không nên ghen tuông nha.

- Cái này thì anh không chắc được đâu. Người khác giới chạm tay em thôi anh đã khó chịu rồi nếu như phải ôm hoặc hôn thì anh sẽ không kìm được mà phong sát thằng đó quá.

- Anh không tin em sao?

- Anh đương nhiên tin tưởng em nhưng anh chính là không tin tưởng đám ngựa đực đến thời kỳ động dục kia. Huống hồ chi em lại là một mỹ nhân xinh đẹp như này, anh còn khó kìm lòng được nói chi cái đám háo sắc kia.

- Tin tưởng em đi, em biết cách bảo vệ bản thân mình mà. Em sẽ không để kẻ khác ăn đậu hủ đâu. Em chỉ là của riêng anh thôi.

- Miệng càng ngày càng dẻo!

- Học từ anh thôi.

- Học từ anh thì chỉ được phép nói cho mình anh nghe thôi, nếu em dám nói cho thằng đàn ông khác nghe những lời ngọt ngào thì em chết chắc.

- Sao, anh định làm gì em nào?

- Anh sẽ cho em không xuống được giường trong vòng một tháng.

- Đợi em xuống được rồi sẽ trốn đi thật xa cho anh khỏi tìm luôn.

- Dù em có đi đến tận cùng thế giới, em có đi đến chân trời góc bể nào anh cũng sẽ bắt em về cho bằng được.

- Để rồi coi, còn bây giờ thì em đói rồi.

- Đói rồi thì qua bàn ngồi đi, anh làm xong món này rồi chúng ta cùng ăn.

- Ưm!

Băng Linh ngoan ngoãn đến.bf ăn ngồi, Huyền Thương thì lo làm món ăn lâu lâu lại nhìn về phía Băng Linh với ánh mắt ấm áp có thể làm tan chảy hàn băng..à Băng Linh cũng đáp lại anh bằng một ánh mắt nồng đậm yêu thương và nụ cười xinh đẹp rực rỡ. Hạnh phúc đơn giản chỉ như vậy.