/ 4
Thẩm Hạo Nhiên được quản gia ra sân bay đón để về. Không khí ở quê hương đúng là lúc nào cũng sảng khoái hơn..

Vì gia thế lớn cộng với việc Hạo Nhiên luôn là tâm điểm của mọi người.. tính tình anh dạo này lại không thích đông người, chỉ muốn bình lặng một chút...

Nên anh đã quyết định chọn đi ở  phía sau cửa riêng tư của sân bay! Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi về biệt thự ở phía Nam thành phố H! Lúc trên xe cả anh cùng quản gia đều im lặng, lại đột ngột cảm giác không biết nói gì hết à?

- Chú Linh, ba mẹ cháu ở nhà vẫn tốt?

Hạo Nhiên lên tiếng trước phá vỡ đi là sự im lặng, chú Linh chính là quản gia ở Thẩm Gia cũng từ lâu lắm rồi nên có thể biết rất rõ mọi thứ, chú mới nói lại với anh: " Ông bà chủ vẫn rất khỏe! Bà chủ tháng trước lại bị sốt vào đúng lúc ông chủ đi nước ngoài có việc... Người qua chăm sóc chính là tiểu thư Lạc... "

Sỡ dĩ ông nói như vậy là vì ông bà chủ dặn trước lúc sáng họ nói thăm dò với thiếu gia như vậy thử xem phản ứng?

" Ừ " _ Thẩm Hạo Nhiên chỉ nhàn nhạt rồi đáp lại một tiếng, cái tên này  cũng lâu lắm rồi mới nghe nhỉ? Ở thời điểm đó có vẻ anh quá nông nỗi rồi. Thật sự bốn năm bên nhau bốn năm theo đuổi vì một lời thách thức cũng khiến thiếu gia như anh chán đến tận cổ thật rồi!!

Tám năm, có lẽ không dài cũng  không ngắn lắm đối với tùy người cảm nhận.

Nhưng theo suy nghĩ của anh, anh  chỉ muốn tìm tòi những điều mới mẻ thôi.

Bốn năm theo đuổi một người chỉ là vì lời thách thức vô bổ của đám bạn đó?

Thật sự lúc đó anh cũng quá là ấu trĩ?

Đúng lúc này chiếc xe lại chạy ngang ở cái quán kem mà ngày trước Lạc  Tịnh Hi thích ăn làm anh có chút hồi tưởng lại chuyện cũ. Vì cô thích ăn kem,  nên chiều nào sau khi tan học anh cũng ra đây cùng cô để ăn! Chỉ mới đó thôi mà tính ra cũng đã trôi qua bốn năm rồi..

Những kỉ niệm đó bây giờ nhớ lại... có chút bồi hồi vẫn còn ở bên trong tim?

Những ngày đầu quen nhau với cô, cái cảm giác tươi mới năng động của cô là thật sự đã làm anh có chút rung động.

Lạc Tịnh Hi đem đến cho anh một thứ cảm giác rất mới, vì vậy hơi tiếc nuối.

Nhưng chuyện nào qua thì cũng qua..

Cái duy nhất là chúng ta còn sót lại, đó chính là những kỉ niệm thanh xuân a!

- -----------

Biệt thự của Thẩm Gia rất nhanh chưa gì đã nằm ở trước mắt. Cũng đã gần cả năm rồi anh chưa về lại đây khi ở  bên Anh bước vào năm cuối của kì du học.

- Ba mẹ, con về rồi. _ Vừa bước vào rồi là anh đã gặp ngay ba mẹ của mình, là một năm rồi chưa gặp nên rất nhớ đó!

- Về là tốt rồi. Mau mau nghỉ ngơi một chút rồi mẹ nấu món ngon cho con a!

Tình Liễu vui vẻ nói, con trai bà đã  về nên tâm tình bà hạnh phúc hơn nhiều nữa! Mặc dù vẫn hơi buồn vụ con trai cùng với Tịnh Hi là chia tay nhưng  vụ đó một chút tính sau, giờ phải hỏi han đứa con trai duy nhất này mới được...

Nhưng Thẩm Quan, ông ấy thật sự  rất giận, gia tộc họ Thẩm này bao đời qua đều luôn đề cao việc đối nhân xử thế!

Con nít từ rất nhỏ là luôn được dạy rất rõ về việc này. Quan trọng nhất đề cao nhất chính là đối với phụ nữ tuyệt đối không được động tay động chân? Nếu đã quen con gái nhà người ta rồi tuyệt đối là không được làm chuyện sai trái.

Thẩm Gia từ nhiều đời đã như vậy rồi, bây giờ Thẩm Hạo Nhiên lại phạm đó?

Kỉ cương nề nếp của Thẩm Gia mãi cứ là chủ đề được mọi người bàn tán đấy.

Trải qua nhiều đời liên tục, Hạo Nhiên con ông là người phá hết mọi kỉ cương gia tộc! Nhưng vì học lực giỏi, nên hầu hết nhà trường thầy cô không gọi điện về, với cả trường mà Hạo Nhiên học là trường do ông xây dựng, có lẽ họ sợ à?

Chuyện tình cảm bọn trẻ ra sao đương nhiên ông không quản, với cương vị là một người ba. Ông chỉ thất vọng về cái cách mà con trai mình đối xử thế thôi.

Hạo Nhiên nhìn sang ông, đột nhiên là thấy vẻ mặt của ông như vậy có chút..

Hoang mang không nói thành lời đấy!

- -----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]