Đạt từ chối việc hùn với Hai chỉ mở sòng bài, dù không vui nhưng Hai Chỉ cũng cười cho qua chuyện. Không lâu sau đó, không biết Hai Chỉ mượn vốn từ đâu lại mở tiệm thuốc phiện, ngày khai trương Hai Chỉ mời người nhà và họ hàng tới dự, Đạt với Liên không muốn nhưng không thể không đến.

Đạt biết, tới đó, thế nào cũng gặp Bửu, anh không sợ gì Bửu nhưng tận đáy lòng anh lại rất ghen, anh không muốn Liên gặp Bửu dù chỉ một giây một phút.

Một thời gian đã trôi qua, chuyện Liên có con, dám chắc Bửu đã biết. Vậy mà ánh mắt của Bửu dành cho vợ anh vẫn không thay đổi, vẫn say đắm nồng nàn. Chỉ là, nỗi thất vọng theo thời gian, càng thêm dày đặc, muốn giấu cũng không giấu được. Đó là điều duy nhất khiến Đạt thấy vui.

- Anh đừng có mà mơ mộng tới Liên nữa, tụi tui bây giờ yêu thương nồng thắm, sẽ không bao giờ có chỗ cho anh đâu.

Chạm mặt Đạt ở đây, Bửu cũng không muốn. Đạt ghét Bửu một, Bửu hận Đạt tới mười. Nhưng Bửu không nỡ từ chối cơ hội được gặp Liên. Bỏ Mỹ Tho một thời gian, cứ ngỡ đã quên… thì càng thêm nhớ. Biết Đạt không ưa Hai Chỉ, nên Bửu đến đây với hy vọng được gặp riêng Liên. Nào ngờ… Đã vậy, cả hai quấn quít như sam, cứ như sợ thiên hạ không biết họ là vợ chồng!

Lòng Bửu thêm đau. Nhưng anh vẫn cố giữ cho mình sự thản nhiên. Đau vì cô, Bửu đã quen rồi thì phải. Anh xoay ly rượu trên tay.

- Trong lòng Liên có tui hay không, cậu làm sao biết được? Nhưng, cậu Đạt à, cậu có bao giờ tự hỏi, vị trí của cậu trong lòng Liên liệu vững chắc tới đâu không?

- Chắc chắn là vô cùng vững chắc. Vì tụi tui không chỉ có tình yêu mà có với nhau một đứa con nữa.

- Đúng rồi ha! Thói đời, người ta hay lấy con cái ra để ràng buộc lẫn nhau. Khối đàn bà, không thương mà vẫn con đàn cháu đống với chồng đó thôi. Không lẽ, người luôn tự tin như cậu lại xài chiêu đó, ràng buộc Liên bằng một đứa con.

- Chí ít, tui còn có cái để ràng buộc, còn anh thì không hề có gì cả.

- Đúng, tui không hề có gì cả nhưng nếu chỉ ràng buộc bằng con cái chớ không phải bằng tình yêu thì khác gì có được thể xác mà không có linh hồn, chẳng vui vẻ gì đâu! Nếu vậy thì xét cho cùng, cậu cũng chẳng hơn tui được bao nhiêu.

- Cái này thì tui có thể đảm bảo với anh, hai đứa tui trao nhau cả thể xác lẫn linh hồn. Cho nên, tui cảnh cáo anh, không được tơ tưởng tới vợ tui nữa.

- Tơ tưởng hay không, đó là quyền của tui. Liên còn không cấm được, thì cậu càng không có được cái quyền đó đâu! Tui sẽ thương Liên và thương mãi mãi.

Hai người đàn ông đang nhìn nhau gờm gờm. Tưởng chừng chỉ cần một mồi lửa nhỏ thì đám cháy lớn sẽ lập tức lan tràn. Cũng may, Liên xuất hiện kịp thời. Khuôn mặt tươi cười cùng lời nói nhỏ nhẹ của cô đã giúp tình hình tạm lắng.

- Uống cà phê nghen anh. Đừng uống rượu, hại bao tử lắm.

- Cà phê ở đây không ngon bằng của em pha.

- Vậy để em vô đổi trà cho anh nghen?

- Thôi, lỡ rồi.

Được Liên săn sóc ân cần, nét hãnh diện của kẻ chiến thắng được bày ra, anh nhìn cô âu yếm rồi sau đó hất ánh mắt cao ngạo về phía đối diện.

Bửu phớt lờ, anh nhìn Liên chắc lưỡi với vẻ nhiều luyến tiếc.

- Liên à, em càng ngày càng đẹp ra… đẹp đến mức, người ta không thể thôi yêu em được. Chắc là… em đang hạnh phúc lắm.

Được khen thì thích, nhưng hình như, chẳng có ai vui. Liên khẽ liếc chồng. Đúng là mặt anh đang xám lại. Cô lập tức mỉm cười, còn chủ động ôm cánh tay anh.

- Dạ, anh Đạt tốt với em lắm. Ảnh lo cho em nhiều lắm.

Tâm trạng người bên cạnh dễ chịu hơn hẳn. Thực ra, anh không cần cô khen nhưng hành động phân rõ ranh giới thế này, tốt hơn trăm ngàn lời hứa, chỉ cần làm ê mặt kẻ đối diện là anh thấy vui, còn có kiêu hãnh nữa.

- Ừm, anh biết, Đạt rất tốt với em, chắc… em cũng yêu cậu ấy lắm?

Bửu chỉ vô tình hỏi, không ngờ nó lại đem đến cho anh một niềm vui, vì Liên không trả lời, cô làm như không nghe thấy. Mỗi khoảnh khắc cô ngập ngừng là mỗi tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng cực kỳ quí giá.

- Yêu. Dĩ nhiên là yêu. Đêm nào cũng không dứt ra được. Nhiều lúc, ban ngày cũng không dứt ra được.

Tiếng Đạt vang lên lanh lảnh, tay anh còn nắm chặt tay cô để làm bằng chứng hùng hồ.

Liên hơi ngượng. Ở nhà, anh sao cũng được, đằng này… Họa may, chỉ có mấy đứa đầu óc non nớt như Nhanh, Lê hay Diệp mới không hiểu, hay hiểu một cách đơn thuần. Còn như Thành hay Bửu thì không hiểu mới lạ!

Lo lắng của Liên chẳng sai. Bửu hiểu. Đã từng tuổi này, Bửu chỉ chưa có vợ, chớ chưa hẳn… chưa phải “đàn ông”.

Ngay khi Đạt không cần nói, hình ảnh của cả hai như thế nào, Bửu cũng tưởng tượng được. Hẳn là Bửu giận. Nhưng anh quen rồi. Nghĩ kĩ lại, càng thấy mình bình tĩnh. Vì cô có lên tiếng đâu, chỉ mình Đạt tự hô hào đó chớ.

- À, đúng rồi, bữa trước anh có nghe tin về một người quen với em.

Nghĩ Bửu đang nói về Huệ, chị hai của cô, Liên mừng rỡ quay sang nhìn Đạt với ánh mắt tràn ngập niềm vui. Nhưng cô chưa kịp hỏi thì Bửu đã cho cô thêm một thông tin khác.

- Ừm… cái người đàn ông đó, hồi đó, hay cùng em đi dạo…

Câu nói kia còn bỏ ngỏ, Liên cảm nhận tay mình đang bị ai đó siết chặt hơn. Cô e dè nhìn qua anh một lần nữa. Cái nhìn một nửa của anh cho biết anh đang khó chịu. Tánh Đạt hay ghen mà lời nào của Bửu cũng như châm lửa đốt nhà, khiến Liên như ngồi trên ổ kiến.

- Anh Bửu. Hồi đó, em thích đi dạo nên…, anh chị em ở gần hay đi dạo chung với em lắm…

- Nhưng em có chịu đi dạo với anh lần nào đâu. Lần nào tới rủ, em cũng nói có công chuyện. Thì ra, công chuyện của em là đi dạo với người đó.

Chuyện quá rõ ràng. Câu nói lấp lửng của cô đã bị Bửu lật tẩy. Liên thấy tay mình bị siết chặt hơn.

- Ừm. Với cái người này… hình như thân với em lắm. Cái người da ngăm đen, khá điển trai, cao cao như… chồng em vậy đó. Mà chắc không thua chồng em đâu, hơn nữa là đằng khác. Cái người hay tặng em bông sen, bông lúa đó.

- Anh Đông?

Cái tên xa lạ cất lên đột ngột bên tai, làm Đạt sững người. Trong khi Đạt chưa kịp nhớ, mình đã nghe cái tên đó ở đâu rồi, thì cô đã buông tay để bước về phía Bửu.

- Anh Đông, có phải anh muốn nói tới anh Đông không? Là anh Đông phải không? Anh có chắc là anh Đông không?

- Ừm… đúng rồi, hình như… Người ấy tên Đông…

Kí ức, hoài niệm chợt ùa về. Chỉ hơn ba năm mà tưởng như hằng thập kỉ. Đã bao lâu rồi, cô không nhắc tới tên Đông? Để rồi trong bất chợt, cái tên ấy như cơn gió chướng, thổi thốc lên bụi cát mịt mù, làm trái tim cũng nghe xót rát.

Giây phút ngơ ngẩn đi qua, cô vội chạy tới bên Bửu, vồn vã hỏi han. Giống như kẻ đi lạc đã lâu ngày, sắp chìm vào cơn tuyệt vọng thì gặp quí nhân chỉ giúp, mừng rỡ lẫn hoang mang. Hai bàn tay ôm lấy mặt, rồi tự thút thít, thủ thỉ, huyên thuyên. Một tràng câu hỏi không đầu không đuôi nối tiếp nhau tuôn dài, đến Bửu cũng nghe không kịp.

Cảm giác, mọi thứ quanh cô đều chìm trong quên lãng. Quên cả phía sau cô có một ánh mắt đang chau mày u ám, có một trái tim tràn đầy yêu thương rơi vào hụt hẫng vì cảm thấy lạc lõng, chơi vơi.

Những tưởng, khoảnh khắc ấy chỉ đến rồi đi như một cơn choáng váng giữa trưa hè. Nhưng không, thứ bụi thời gian, thứ tình kỉ niệm ấy cứ vấn vít mênh mang. Nặng nề và ngột ngạt. Trong phòng, trên giường, thậm chí, còn len vào giấc ngủ.

Thứ kỉ niệm của riêng cô, mà anh, dù với cương vị là chồng cũng không thể chạm tới. Thì ra, trong trái tim đã mở toang kia, vẫn còn một lớp cửa thâm u không dành để cho anh.

…………………………..

Liên thét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Ngọn đèn tù mù vẫn cháy. Đêm vẫn còn. Thì ra, chỉ là ác mộng. Liên thầm cầu khấn, điều này đừng bao giờ trở thành hiện thực.

Mùi khói ngoài đồng xa thoang thoảng, lại có tiếng hò xa xa vọng vào. Đã vào mùa cắt gặt. Tới nửa khuya mà trên đồng vẫn còn lác nhác bóng người. Nhà Đạt cũng bận bịu hơn. Năm nào cũng vậy, hễ tới khoảng thời gian này là phía sau nhà vô cùng đông đúc. Vì có nhiều nhân công được mướn. Một số làm việc thu hoạch lúa trồng trên đất hương hỏa, một số theo bà Ngự thu lúa từ các nơi, rồi khuân vác cho ghe thương lái, ghi chép sổ sách, nấu nướng, chợ búa, cũng như hàng trăm việc không tên cũng theo đó tăng vụt.

Buổi chiều, Liên đã nhận được lời nhắc khéo từ má chồng, rằng phải túc trực ở nhà để quản lý chuyện ăn uống của người làm. Dù việc tìm kiếm Đông vẫn chưa có kết quả, nhưng Liên không cãi lời.

Ánh đuốc nhỏ nhoi giữa màn đêm như vết rách trên tấm thảm dày đen kịt. Loang lổ. Thăm thẳm. Xa vời. Rất khác với ngày xưa. Đó là những lần cô lén nhà ra ruộng nhìn Đông gặt lúa. Anh cúi người, thoăn thoắt lưỡi hái trên tay. Lúc đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, anh luôn tranh thủ dõi mắt về phía triền đê, nơi Liên đang ngồi coi tụi nhỏ chụm đầu đá dế. Mùi khoai lang nướng thơm lừng quyện vào từng góc rạ. Kí ức ngày xưa quá đỗi ngọt ngào.

Phải chi, Đông không xảy ra chuyện…

Nhưng nếu… vậy thì, Đạt với cô…

Mà thôi!

Phía giàn thiên lí có bóng đen lay động. Liên chợt rùng mình. Cô tự trấn an, gió làm lay động cánh lá đó thôi. Nhưng hình như, cô nghe tiếng thở. Có cả ánh mắt nào đó đang lặng lẽ dõi theo cô. Liên định vụt chạy thì bóng đen ấy bước ra cất tiếng gọi.

Một giọng nói vô cùng quen thuộc!

Tim Liên đập liên hồi vì bất ngờ và mừng rỡ. Trong khi cô lén Đạt, cùng Bửu rong ruổi khắp chợ Mỹ để tìm, khi mấy tia hy vọng trong cô dần tắt, thì Đông lại ở đây. Ngay trước mặt cô.

- Liên. Chỉ đăng tại Gác sách và Wattpad

Bóng dáng Đạt xuất hiện trên phía ban công. Cả hai vội buông tay. Đông nhanh chóng lùi vào. Liên cũng không dám nán lại, cô vội vã chạy vào vì sợ Đạt sẽ xuống.

Liên đã vào tới phòng nhưng Đạt vẫn còn đứng nhìn xuống dưới. Dù cô đã lên tiếng gọi mấy lần, còn luôn miệng khẳng định bên dưới không có ai, vậy mà anh vẫn không nhúc nhích. Vì những nhân công mới đều được mướn theo vụ, một số còn lạ mặt. Để đề phòng những người có tay chân “không sạch sẽ”, nhà Đạt có qui định, nếu không có việc thì không cho người lạ tới gần nhà. Lúc nãy, anh lờ mờ thấy có bóng người nên mới cố gắng nhìn thật kĩ.

Phần Liên lại sợ. Dù giàn thiên lí có lá khá dày, trong đêm khó nhìn rõ. Nhưng, rủi như…

Cô mau chóng chạy ra đứng chắn trước mặt Đạt. Rồi khẳng định thêm lần nữa.

Đạt gật đầu. Nhưng anh nói, anh muốn hóng gió.

Liên khẽ liếc mắt về phía giàn bông. Nãy giờ, Đạt cứ nhìn không rời, đoán chắc, Đông chưa thể đi ra. Trời sắp rạng sáng rồi. Không nghĩ được cách gì, cô choàng tay ôm lấy Đạt.

- Thôi. Mình vô ngủ đi anh.

Giọng nói nũng nịu hiếm hoi sau khoảng thời gian dài hờ hững, làm lòng Đạt phơi phới. Có lẽ, đây là thời điểm anh với cô kết thúc cơn sóng gió lạnh lẽo vì cái tên hôm đó. Anh cười thích thú rồi khẽ cúi người.

Liên né tránh. Nhưng lại hối thúc anh vào.

Không nghĩ ngợi nhiều, vừa nằm lên giường, Đạt lập tức xoay người ôm vợ. Bàn tay vội vã tìm tới những nới thương nhớ chỉ được phép thuộc về anh. Đôi môi nóng hổi di chuyển.

- Em buồn ngủ. Ngủ nghen anh.

Trái với tiếng “ừ” nhẹ vừa thốt ra, hành động của anh thêm dồn dập. Liên phải dứt khoát nhích người ra xa.

- Ngủ đi anh. Sắp sáng rồi.

Đạt chưng hửng. Mắt anh nheo lại. Lẽ nào, anh cảm nhận sai. Từ trước tới nay, cô hiếm khi từ chối, huống chi, lúc nãy do chính cô chủ động.

Tuy ức, nhưng cô đã nhắm mắt, Đạt đành kìm nén cảm xúc. Một chút ấm áp nhỏ nhoi không thể sưởi ấm bức tường lạnh lẽo.