Khi mới mười sáu tuổi đã biết yêu. Người yêu của hắn là Hoàng Yến quản ca của lớp. Một mối tình thủơ học sinh thơ mộng, đẹp đẽ làm sao. Vậy mà hai năm sau, HoàngYến bỏ rơi hắn lên Thị Xã lấy chồng có lẻ chỉ vì câu hát xưa:

"Nghèo mà buôn bán em theo

Giàu mà nghề biển hết chèo, hết ăn".

kẻ thất tình chỉ còn lại cái xác không hồn suốt ngày say xỉn...

Rồi hắn tỉnh lại, tìm vô Sông Bé làm ăn để quên đi chuyện cũ...

(- Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời")

***

ai-my-nhan

Ngày ấy nước lòng hồ Thác Mơ mới nổi, rất dễ làm ăn. Người thì làm tôm làm cá, kẻ cắt củi đốt than, chặt lồ ô, cắt bao bì, phát rừng làm rẫy trỉa lúa, trồng ngô. Hắn cũng có mặt trong đội quân phá rừng ngày ấy. Hắn có sức khỏe, chịu khó làm cho nên mỗi tuần, cũng thu về cả chỉ vàng. Có tiền hắn lấy ngắn nuôi dài, phát rừng lấy đất làm rẫy. Rồi hắn bị sốt rét quật ngã, phải nhập viện Phước Long gần cả tháng trời. Vậy mà hay, ở đây hắn gặp rồi yêu Hoài Thanh – Một cô gái dể thương đang chăm sóc anh trai cũng bị sốt rét rừng như hắn. Mối tình không hẹn mà gặp nảy lộc đâm chồi. Năm sau đã đơm hoa kết trái.

Hoài Thanh hiền lành, chịu khó biết nhịn nhục, chiều chồng thương con. Nàng sinh cho hắn một gái, một trai. Vậy là hắn đã đầy đủ vợ con, đất đai, nhà cửa. Với bốn mẫu điều đang cho thu hoạch cộng với chăn nuôi gà, lợn thì thu nhập mổi năm cũng tha hồ trang trải trong gia đình và nuôi con ăn học. Tuy nhìn lên chưa bằng ai, nhìn xuống cũng nhiều người dưới hắn. Có được cái tổ ấm ngập tràn hạnh phúc hắn thầm cám ơn ông trời có mắt, đả đền bù cho hắn những mất mát đầu đời... Vậy mà hắn nỡ đánh mất đi chỉ sau một lần về quê hội lớp.

***

Không biết trời xui đất khiến ra sao? Ra quê, người đầu tiên hắn gặp lại là Hoàng Yến. Đã hơn mười lăm năm trời xa cách, Hoàng Yến vẩn như xưa với đôi mắt hơi buồn như giọt nước chiều thu long lanh đầy sức quyến rũ. Với thân hình thon thả, đầy đặn như được một bàn tay nghệ nhân điêu luyện gọt dũa rất công phu. Đặc biệt là giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng phát ra từ cái miệng xinh xinh đỏ chót.

- Anh Hòa ở Bình Phước mới ra... Đừng giận em chuyện cũ nghe anh... Ngàn lần cho em xin lỗi...

Hoàng Yến hơi cúi mặt, những hạt lệ lăn dài từ đôi giọt nước chiều thu làm nhòe nhoẹt phấn son của người đàn bà đang tuổi hồi xuân...

Không kìm nổi lòng mình, hắn run run cầm tay Hoàng Yến. Đôi bàn tay thon thon, trắng trẻo, mịn màng khác xa đôi bàn tay chai sần của vợ hắn. Vậy là những buồn tủi khi xưa bay theo gió theo mây trôi dạt về cõi nào không hay. Hắn đặt tay lên vai Yến như dỗ dành:

- Đừng khóc nữa nghe em. Có thể đó là do duyên số!

Hoàng Yến gục đầu vào vai hắn khóc to hơn. mùi nước hoa thơm phức tỏa ra từ thân thể ngọc ngà căng tròn của Hoàng Yến làm hắn ngây ngất. không cưỡng lại được hắn theo Hoàng Yến về nhà trọ...

Thì ra vợ chồng Hoàng Yến chia tay nhau đã hơn sáu năm nay. Cả cái khối tài sản to lớn của ông bà để lại đã đội nón ra đi theo những canh bạc đỏ đen của ông chồng. Cậu quý tử độc nhất đã bỏ nhà đi bụi từ lâu nên cũng bặt vô âm tín. Còn Hoàng Yến, giờ đang thuê cái quán nhỏ bán nước giải khát cho khách du lịch ở tận trong Vũng Tàu...

Những ngày ở quê, hắn và Hoàng Yến cặp kè bên nhau như vợ chồng son mới cưới. Mối tình đầu thủơ xưa như cây bạch đàn lớn bị gió bão bẻ gãy ngang mặt đất, giờ gặp mưa xuân lất phất, đâm những chồi non khỏe khoắn vút lên trời cao mà người đời gọi đó là hiện tượng tái sinh. Nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt, bà con anh em trong xóm nhiều người góp ý can ngăn, hắn đều bỏ ngoài tai. Còn được mấy tiền, hắn đưa Hoàng Yến vô nhà hàng khách sạn hú hí qua đêm. Hoàng Yến là người sỏi đời nên biết cư xử cươngnhu đúng nơi đúng lúc. Nhũng ngày bên nhau, Hoàng Yến thường chiều chuộng, mơn trớn, vuốt ve đưa hắn lên tận cõi thần tiên...

- Chúng mình đừng để mất nhau lần nữa nghe anh. Ngàn lần cho em xin lỗi, em sẽ không sống được nếu thiếu anh. Hãy về sống chung với em đi anh - Hoàng Yến úp mặt vào ngực hắn sụt sịt khóc.

- Thôi đừng khóc nữa, anh hứa vì em anh sẽ làm tất cả...

***

Đã nói là làm, hắn xưa nay vẫn thế. Sẳn cái tính gia trưởng của mình, hắn bán luôn hai mẫu đất Điều rồi lấy tiền bỏ mặc vợ con khóc lóc, van xin.

- Anh Hòa. Anh hãy nghĩ lại coi thử mẹ con em đã làm sai với anh điều chi, nói ra để mẹ con em biết mà sửa. Giờ anh bỏ đi theo người khác, con không cha, vợ không chồng tương lai của mấy đứa nhỏ rồi sẽ về đâu?

Mặc kệ, hắn giờ là kẻ vô trách nhiệm, thậm chí là kẻ bị điếc, ai nói chi mặc xác ai. Chỉ có những cuộc điện thoại của Hoàng Yến mới đủ sức điều khiển bộ não si tình của hắn. Hắn không nói không rằng lặng lẽ ra đi.

Hắn đã lọt vào "Ải mỹ nhân" mà không hề hay biết. Có tiền, có tình hắn đưa Hoàng Yến đi Mũi Né, Nha Trang, lên tận Buôn Đôn, Đà Lạt. Những ngày với cuộc sống vương giả rồi cũng qua mau, khi túi tiền đã cạn. Hắn trở thành "bộ đồ cũ"bị Hoàng Yến thay ra. Hắn tức giận tím ruột bầm gan mà không dám đụng tới cái móng chân Hoàng Yến bởi mấy thằng xã hội đen sẳn sàng xẻo thịt, cắt tai hắn bất cứ lúc nào. Cái giá mà hắn phải trả đắt quá, nhục nhã quá. Hắn mất ngủ, mất ăn rồi đổ bệnh nặng phải nhập viện...

Hắn bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bệnh viện bất lực, trả lại cho gia đình - Hoàng Yến nói với hắn như thế - Nghĩa là cuộc sống chỉ được tính từng ngày từng tháng. Hắn thở dài chua xót;

- Còn gia đình đâu nữa mà về...

Bị những cơn đau hành hạ, chẳng ăn uống được bao nhiêu, hơn nữa lại thiếu người chăm sóc nên hắn ốm nhom như một bộ xương biết động đậy. Bây giờ hắn thèm chén cháo do chính tay vợ hắn vừa thổi vừa đút cho hắn từng thìa. Thèm ly nước lọc mà thằng Huy hay con Huệ bưng lên lễ phép:

- Dạ! Con mời ba uống nước.

Cái cảm giác ấm cúng của gia đình bây giờ đối với hắn sao mà thèm khát, thèm khát y như đứa trẻ lên ba nhìn thấy chùm khế lủng lẳng trên cành mà với tay hoài không tới được...

Hắn nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

*****

... Theo lệnh của Diêm Vương, hai gã Qủy Sứ mặt mày hung tợn lên trần gian bắt hắn về địa ngục. Vợ con hắn quỳ lạy, khóc lóc thảm thiết cầu xin hai gã quỷ sứ cho hắn ở lại trần gian thêm ít ngày nữa để con có cha, vợ có chồng. Nhưng hai gã quỷ sứ không nói, không rằng, mặt lạnh như tiền xông vào xốc nách đưa hắn đi bỏ mặc người đàn bà với hai đứa trẻ khóc lăn lóc trên mặt đất. Thì ra vợ con vẫn còn thương hắn, mặc dù đã bị hắn bạc đãi bỏ rơi. Hắn đưa mắt nhìn qua bên kia đường, Hoàng Yến và gã tình nhân mới đang vui cười, âu yếm với nhau.

Hắn cố hết sức la thật to để gã đàn ông kia nghe được. 

- Dừng lại, dừng lại ngay! Đừng chui vào "Ải mỹ nhân". Sẽ không... có... đường... ra...

Hình như gã kia không nghe thấy nên vẫn vui vẻ khoác vai dìu Hoàng Yến vô khách sạn...

Rồi hắn chợt tỉnh cơn ác mộng.

Hắn sững sờ khi nhìn thấy Hoài Thanh với đôi mắt thâm quầng, có lẽ do nhiều đêm mất ngủ. .

Hắn nhắm mắt lại. hai giọt nước mắt trào ra... . Ngoài kia, hoàng hôn đang buông xuống. Mặt biển như chuyển dần sang màu tím. Những tia nắng cuối cùng trong ngày còn le lói phía trời xa như nuối tiếc một ngày trôi qua vội vã...

Hữu Diên